Khoan vẽ chân dung

never-judge

Khi nghe kể về một người mà chúng ta chưa gặp, tự nhiên trong tâm đã định hình người đó thế nào. Và tầm ảnh hưởng này thường khiến chúng ta có những thái độ khi gặp mặt lần đầu.

Nếu không có dịp giao tiếp nhiều, chúng ta cứ mãi với định kiến theo sự được nghe kể.

Để không có định kiến với một ai đó khi chưa gặp, liệu chúng ta có thể chỉ nghe và khoan vẽ chân dung người đó theo lời diễn tả được không nhỉ!

Đôi khi vì ý tốt, sợ chúng ta nhẹ dạ tin theo ai đó mà thiệt hại, nên bạn dặn dò trước. Cũng đôi khi vì lý do nào đó, mỗi sự việc đều có rất nhiều lý do bên trong.

Khi nghe nói về ai đó, chắc hẳn sự dè chừng về người đó đã có trong tâm. Thì thôi, cũng dặn mình bình tâm, bớt phán xét theo những lời vừa nghe, để có thể tránh được những hiểu lầm đáng tiếc về sau, cho mình và cho người.

Đừng xây quá chắc

lo-lang

Hằng ngày đúng là không thể bảo mọi người đừng làm phiền mình, đừng đem lo lắng đến cho mình, đừng làm trái ý mình… Cuộc sống đừng có những tin tức về thiên tai, nhân tai quá bất ngờ khiến tâm chao đảo…

Một ngày đầy căng thẳng mệt mỏi, có thể tìm nguôi ngoai qua những giải trí nào đó trong ý thích. Còn nỗi phiền muộn cứ lớn dần trong tâm.

Câu nói đơn giản trên bức tranh, nghe thì thấy quá dễ, nhưng dường như chúng ta đã để mọi thứ chiếm giữ tâm mình rồi.

Giảm bớt lo lắng, ưu tư chỉ là bắt đầu nhận ra rằng mọi thứ đến rồi qua, chỉ để tác động trong tâm thời gian ngắn thôi, chứ không nắm giữ lại rồi nuôi lớn những ý tưởng đau buồn để làm tâm càng lúc càng tổn thương thêm.

Khi suy nghĩ tới lui một lời nói làm phiền mình, một nỗi đau buồn mất mát tức là đã để nó xây một nơi chốn vững chắc trong tâm, càng lúc tư tưởng càng làm nó vững chắc. Người bên ngoài có khuyên can cũng khó mà làm tan đi những gì đã từng ngày từng ngày  được tô đậm thêm trong tâm, mới hiểu vì  sao lời an ủi không làm mình chấm dứt cơn muộn phiền, đau buồn.

Cũng khó mà nói

gocdoi-logo

Bạn nói: Mình thật bực mình người sống bên cạnh. Cứ đi xin người này người kia vật này vật kia để cho ai đó. Rồi người được tặng cảm ơn họ lòng tốt, trong khi lòng tốt đó làm người sống cạnh bực bội. Mình cũng đâu hẹp hòi gì, nhưng không biết mình sai lầm chỗ nào khi bực mình như vậy!

Thật ra bạn bực bội chỉ vì thói quen hay xin của người bên cạnh mà thôi. Thấy gì cũng xin, đôi khi người cho chưa muốn cho nhưng bị nói gièm hoài nên bực mình mà cho! Điều đó bạn nhìn thấy và bực. Có góp ý với người bên cạnh đừng như thế, nhưng đó là thói quen, họ cho đó là lòng tốt, mà họ lại không biết tính hay xin xỏ của họ, làm bực người khác.

Cũng khó mà nói, cho đến khi có một tình cờ nào đó khiến người đó nhận ra điều mà họ vẫn cho đó là lòng tốt,  chỉ là vì không nhìn ra nơi tâm luôn muốn có một cái gì đó, nên thấy ai có gì cũng muốn có. Không nhìn ra điều này trong tâm mình mà chỉ thấy ý nghĩ “xin để tặng ai đó”, nên bạn góp ý, người đó khó mà chấp nhận.

Việc này hoàn toàn khác với sự quyên góp để cứu trợ hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Phải nhận ra sự khác biệt này trong chính tâm mình, thì mới thay đổi được. Tại sao khi cứu trợ hay giúp những hoàn cảnh khó khăn mọi người đều đóng góp!

Nhìn bên ngoài có vẻ giống nhau, nhưng tâm tình của người đi xin thì hoàn toàn khác. Sự khác biệt này khiến người đóng góp bực bội đấy.

Nhìn ra tâm mình, luôn muốn có một cái gì đó, chẳng hạn khi thấy mua một tặng một, mình phải mua ngay, một cái dùng, một cái tặng! Hoặc là tặng hai cái hết. Khó mà không mua! Nhìn ra và hiểu rõ tâm mình, thì may ra lúc đó đỡ làm phiền nhau vì “lòng tốt” của mình.

Nhớ rằng

21-oct

21 OCT – Remember that your words can deeply hurt. Remember that your words can quickly heal.
(H. JACKSON BROWN JR)
Hãy nhớ rằng lời nói của bạn có thể gây tổn thương. Hãy nhớ rằng lời nói của bạn cũng có thể làm lành vết thương nhanh chóng.

 

Những lời gây tổn thương cho nhau, làm buồn lòng nhau, thật tình không ai muốn nói.

Chúng ta đều muốn có sự vui vẻ trong mọi tương giao! Nhưng thói quen phản ứng nhanh khi bất bình, không vui, bực tức, giận dữ khiến cho lời nói gây những thương tổn, mất mát, đổ vỡ tình thân.

May mắn là lời nói cũng có thể làm lành vết thương nhanh chóng. Nhưng lời làm lành vết thương lại khó nói hơn lời gây thương tổn.

Chỉ vì thói quen, phản ứng không kịp suy nghĩ mà gây đổ vỡ. Khi có suy nghĩ thì tự ái ngăn không cho mở lời làm lành vết thương người vừa bị thương tổn. Bởi thâm sâu, mình vẫn tự cho rằng người đó có lỗi mình mới phản ứng.

Mọi sự nếu cứ lặp đi lặp lại thì bức tường vô hình tự dưng được xây lên. Càng lúc càng cao, càng vững chắc.

Khi nào nhận ra rằng vì sự nóng nảy bất giác, khiến mình thốt những lời gây thương tổn người, là vô tình làm ký ức mình càng lúc càng chứa nhiều những lời lẽ và hành động không tốt. Ngay lúc đó tự khắc sẽ tự cứu lấy tâm mình, sẽ để cho tâm trong sáng nhẹ nhàng hơn, và lúc đó chính là “lời nói của bạn cũng có thể làm lành vết thương nhanh chóng”.

Rồi qua

gocdoi-logo

Bạn đang kể về nỗi thương tâm của trận bão, về sự quyên góp chia sẻ, đột nhiên dừng lại và bắt đầu kể nỗi buồn phiền bạn đang gặp, những điều đang tàn phá trong tâm bạn như cơn lũ tràn qua.

Đang hăng hái nhiệt tình, tự nhiên có một việc không vui xảy ra. Thoáng chốc tâm không còn ở nơi sóng nước mênh mông, hàng bao nhiêu người đang rét lạnh không chăn màn. Tâm đang bị cột vào sự thương tổn bởi ai đó gây ra.

Trong khi tận tình chuẩn bị một chuyến đi cứu trợ, thoáng chốc lại trở về nỗi đau riêng. Rồi một thoáng nỗi buồn ẩn khuất trước những tin tức biến động được cập nhật từng lúc. Sắp đặt công việc bên ngoài xong,  lại chìm trong niềm riêng làm nặng nề tâm.

Bạn vẫn làm mọi việc tốt đẹp, nhưng sự giận dữ buồn phiền vẫn đó. Dường như chuyện nào ra chuyện đó, ban đầu tưởng như đan xen giữa việc này vào việc kia, nhưng không, tâm tốt vẫn đó, tâm bực bội vẫn đó. Hễ theo tâm nào thì tâm đó lớn mạnh, tồn tại lâu dài.

Bao giờ tâm có thói quen dừng lại những suy nghĩ làm tăng tốc sự đắng cay chưa tan trong tâm. Tâm sẽ tự cho qua cảm xúc tiêu cực, những vết thương trong tâm sẽ nhạt, như sự tái tạo dọn dẹp sau mọi biến động thiên tai.

Rồi qua. Mọi suy nghĩ đều trôi qua, chỉ vì chưa có thói quen để nó qua như nó vốn là qua.

Không ngôn từ

 

cuaso

Khi máy bay cất cánh lên cao, bé bắt đầu khóc, ban đầu còn chịu cho mẹ dỗ. Nhưng càng lúc càng khóc to, người mẹ trẻ kia tìm đủ cách bé cũng không nín. Khóc không ngừng trong nửa tiếng, người ngồi cạnh, xót ruột thấy bé mệt lả, bà tìm cách dỗ, nhưng bé vẫn không ngừng khóc. Một chú ngồi bên dãy kia, cũng lên tiếng giúp “hay là chị bế em đi tới lui”. Người mẹ bảo cháu sợ người lạ.

Bây giờ trong khoang máy bay, những người ngồi gần đều tìm cách dỗ cho bé nín khóc vì thấy khóc lâu đến khàn tiếng mà vẫn ráng khóc to.

Tôi ngạc nhiên vì không thấy ai tỏ vẻ bực bội vì tiếng khóc.

Một bác ngồi phía trên có vẻ thông cảm, quay xuống nói, người lớn mình cần gì còn nói được, chứ cháu chưa nói được chỉ có tiếng khóc để giải bày. Có lẽ độ cao của máy bay làm cháu đau tai đấy.

Mẹ bé nói có nhét bông gòn vào tai rồi. Bác nói chẳng thấm đâu.

Chưa kể hôm nay mây dầy, máy bay qua mây nhồi lắc, người yếu còn không chịu nổi, nói gì con nít.

May là chuyến bay chỉ 45 phút, máy bay hạ độ cao thì bé dần bớt khóc và khi đáp xuống đường bay thì bé nín khóc.

 

Đau không nói được, chỉ còn nước khóc. Và khi lời không thốt được, người ta cũng chỉ có thể khóc.

Có những việc người ta khóc, không phải khóc vì bi lụy, vì trách móc hay vì than van. nhưng trong xúc cảm nào đó, lặng lẽ mà rơi nước mắt chăng.

Đôi lúc không phải mùa Vu lan cũng chẳng vào những ngày Mother hay Father, nhưng là ngày chạm vào nỗi niềm riêng, những giọt nước mắt rơi chừng như chẳng vì gì hết. Đâu phải là buồn, đâu phải là nhớ, đâu phải hối tiếc mà chỉ đơn giản là ngày mẹ mất.

lagi

Tầm nhìn

hanh-trinh
Hành trình của sự khám phá không phải là tìm kiếm một cảnh vật mới, mà có một tầm nhìn mới.

Đi đây đi kia có thể là núi cao, có thể là biển rộng, có thể là sông dài…

Ký ức còn lại ngoài cảnh đẹp, là để trong tâm một sự thay đổi. Với nhiều cảnh đời tình cờ nhìn thấy trên đường, tâm dần cởi mở. Nếu chỉ là một vùng đất mới với tâm chết trong định kiến, thì thật mãi vẫn lao đao trong nỗi khốn khó riêng, bạn nhỉ.

Biển mây

bienmay

Sáng nay mây dầy, như đang đi trên biển sóng cuồn cuộn trắng xóa, nhưng là một biển mây. Nếu đang đứng dưới đất, khó mà hình dung biển mây là thế nào. Mây dầy chập chùng che khuất cảnh vật. Mơ hồ không biết bay ngang địa phận nào. Muốn biết cũng chỉ thấy chập chùng mây trắng.

Thật tình, bạn không biết mình nên thế nào. Trong một cơn lẩn quẩn chẳng biết giải thích cùng ai.

Cũng khó mà biết rằng có một biển mây, nếu chưa từng đi máy bay. Nhưng bây giờ mọi thứ tân tiến, không cần đi máy bay, chỉ cần xem phim ảnh cũng biết được những cảnh trí như mùa thu lá đỏ, hay tuyết trắng đỉnh Phú Sĩ…  Và bạn nghĩ rằng bạn và ai đó hiểu được nhau, qua những truyền thông hiện đại, qua những liên lạc với nhau hằng ngày dù đang cách xa trùng trùng.

Nhưng cuối cùng bạn lại chẳng hiểu gì hết bên dưới biển mây kia! Chẳng định hình định hướng gì được cho mọi sự việc đang xảy ra, những gì đang làm tâm tư chao đảo.

Máy bay hạ độ cao, qua đám mây dầy, thấp dần xuống và cảnh trí rõ mồn một. Bạn đang để mọi thứ trôi qua như thế, bạn chỉ thấy những giằng co trong tâm, mà chưa từng biết rằng, tâm vốn bình an từ bao giờ đến bao giờ.

Ngày khác

img_2374mattroilen

Trời vừa sáng, nhìn mặt trời lên nơi vịnh Bái Tử Long, ánh sáng chiếu một vệt trên mặt biển, lung linh như soi tỏ dòng nước đang nhấp nhô, mây dầy nhưng ánh trời vẫn tỏ rạng.

img_2416-matroilan

 

 

 

 

Buổi chiều trời về dần những dãy núi phía tây, rạng rỡ hơn của một ngày sắp qua, ánh sáng trên mặt nước vẫn soi tỏ gợn sóng nhấp nhô.

img_2429mattroilen-a

Hôm sau, bước ra nhìn biển, thật quá bất chợt, buổi sáng này, mặt trời chỉ như một quả bóng nhỏ, không phản chiếu nữa, những ánh rạng rỡ hôm qua đâu nhỉ.  Cũng là buổi sáng, cũng là ngày vừa lên…

Bạn hỏi những gì rạng rỡ những nhận định về nhau, những ngày qua, bây giờ đâu nhỉ. Bây giờ chỉ còn những lời nhận xét về nhau chẳng còn như xưa.

Chúng ta dễ thấy sự thay đổi nơi người đối với mình, còn sự thay đổi nơi mình về người thì lại không để ý. Mình thấy người không còn như xưa, như cái ngày mình quý trọng, cái ngày mình mừng vui vì gặp một người tốt nơi đời, may mà trên cuộc đời vốn ít ỏi tri âm mà mình lại có gặp.

Có lẽ nói thêm, may mà Tử Kỳ mất đi, và Bá Nha đập đàn, nếu Tử Kỳ còn sống thì có lúc nào đó, Tử Kỳ không còn hiểu tiếng đàn Bá Nha nữa, thì sao nhỉ.

Nhìn lại tâm mình mà biết rằng mọi thứ có đến có đi, chỉ lo mình sống không tốt như xưa, chứ đừng lo người đối với mình khác. Chỉ sợ mình bị hoàn cảnh làm phai đi tâm tốt đẹp nơi mình. Tâm người, mình không làm gì được, mình chỉ có thể làm được nơi tâm mình. 

Bạn ạ, và nếu người có thay đổi cái nhìn về mình, thì chỉ nhắc mình xem lại mình có tự đánh mất mình bởi hoàn cảnh sống hay không.